QĐND - Cuối giờ chiều, khu tăng gia sản xuất (TGSX) của Đoàn Pháo binh Bến Hải (Quân đoàn 2) nhộn nhịp hẳn lên. Dưới bàn tay và sức lực của chiến sĩ, những nhát cuốc vỡ đất cắm sâu chắc nịch, xa xa là những đường cuốc mềm mại đánh luống thẳng hàng đều tăm tắp. Thiếu tá Đỗ Hồng Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 "bật mí" với chúng tôi: “Anh em chiến sĩ mới của tiểu đoàn hầu hết đến từ Thủ đô Hà Nội. Những ngày đầu trong quân ngũ, các em còn chưa biết nhổ cỏ, thì sau một tháng, nhiều đồng chí đã khá thành thạo việc trồng trọt, chăn nuôi...”
Tôi dừng khá lâu trước khu TGSX của Đại đội 1, bởi hầu hết chiến sĩ mới của đại đội là những thanh niên của quận Đống Đa (Hà Nội), mà theo giới thiệu vui của Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên đại đội: “Nhiều em ở nhà đúng là “công tử bột”. Binh nhì Nguyễn Hoài Nam, nhà ở phường Nam Đồng với nét mặt thư sinh, chìa hai bàn tay như khoe “chiến tích”, rồi chia sẻ: “Mấy ngày đầu cầm cuốc, hai tay bị phồng rộp. Những vết phồng giờ đang dần chai lại và em đã quen với công việc lạ lẫm này rồi”. Nam là "cậu ấm" trong gia đình có ba chị em, từ bé đã quen với sự chiều chuộng và chăm sóc đặc biệt của bố mẹ và chị, nên Nam không phải làm việc gì trong nhà: “Ở nhà, quần áo em mặc thay ra cũng không phải giặt. Còn việc cầm cuốc, xẻng để làm đất, TGSX như thế này thì vào đơn vị em mới biết làm”. Quan sát Nam đánh luống trồng rau đều và đẹp như nông dân chính hiệu, chúng tôi hết sức bất ngờ. Điều gì tạo nên sự thay đổi nhanh chóng đó? Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Đại đội 1 cho biết: “Nắm chắc tình hình chiến sĩ mới, nên chỉ huy đại đội phân công cán bộ các cấp kèm cặp cụ thể trong từng nhiệm vụ. Mọi việc cán bộ đều phải làm mẫu và hướng dẫn tỷ mỷ cho chiến sĩ mới. Anh em nhận thức nhanh, nên chỉ sau một thời gian ngắn đã biết làm nhiều việc”. Trò chuyện với những chiến sĩ vốn là “công tử bột”, tôi cảm nhận các em đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều sau thời gian được rèn luyện trong môi trường quân ngũ; đã hình thành cho mình ý thức rèn luyện tác phong tự lập trong cuộc sống, thoát ra khỏi “chiếc bọc” của “công tử bột”. Chia tay tôi, các em đều mong muốn được nhắn gửi về “hậu phương” thông điệp: “Bố mẹ và người thân đừng lo lắng, bởi nơi này các con đang từng ngày trưởng thành và vững vàng hơn”. TUẤN MINH |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét